7 tháng 1, 2005

Những cuộc vật lộn với thủy thần

Suốt nhiều ngày liền, hàng trăm người với nét mặt hốc hác tập trung bao quanh một căn nhà nhỏ chưa đầy 6m2 giữa cảng cá phường 6, thấp thỏm chờ tin tức từ ngoài khơi.

Căn nhà nhỏ này chính là Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng (thuộc Đồn biên phòng 352, Bộ đội biên phòng Phú Yên) và cũng là nơi duy nhất ở Phú Yên có đài thông tin phục vụ cứu hộ, cứu nạn vừa được trang bị gần hai tháng nay. Tất cả người thân của các ngư dân bị nạn gần như đều trông chờ, hi vọng vào những chiến sĩ ở trạm này...

Cứu hộ từ xa
Chỉ trong chuyến ra khơi câu cá ngừ đại dương đầu tiên của vụ đánh bắt mới, làng biển phường 6 (thị xã Tuy Hòa, Phú Yên) đã có đến bảy chiếc tàu gặp nạn. Tin tức từ ngoài biển liên tục gọi về xin ứng cứu. Qua máy bộ đàm, những tiếng kêu thét, hoảng loạn trên các con tàu đang lâm nạn từ ngoài khơi xa dội về càng khiến cái làng biển này hoang mang, căng thẳng.
Trong căn nhà nhỏ, thiếu úy Nguyễn Ngọc Ry - phụ trách trạm - hầu như không lúc nào rời khỏi chiếc máy bộ đàm. Là người đã từng ra khơi đánh cá từ năm lên 10 tuổi, thiếu úy Ry biết rõ những tai ương của biển cả cũng như quá thấu hiểu nỗi lo lắng của người thân các thuyền viên đang lâm nạn.
Từ khi chiếc tàu PY2177 bị chìm và 10 ngư dân Phú Yên mất tích ngoài khơi, căn nhà của trạm biên phòng càng chật chội bởi hàng chục người thân của các thuyền viên luôn túc trực ở đây chờ tin tức. Anh kể: “Tôi huy động được 12 tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên quần nát khu vực chiếc tàu bị chìm.
Tuy nhiên, họ chỉ tìm được các mảnh vỡ, dụng cụ của con tàu. Do đó, tôi phải thông báo rộng rãi đến tất cả tàu của các tỉnh lân cận đang đánh cá trong vực trên nhờ ứng cứu. Rất may, một chiếc tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã tìm thấy và cứu sống 10 ngư dân khi họ đã kiệt sức trên hai chiếc thuyền thúng”.
Đối với những chiếc tàu bị nạn do hỏng máy, qua máy bộ đàm, thiếu úy Nguyễn Ngọc Ry hướng dẫn thuyền trưởng và thuyền viên trên các tàu bình tĩnh, xử lý các tình huống để tàu không bị sóng đánh chìm hoặc trôi đi xa; đồng thời thông báo vị trí các tàu bị nạn đến tất cả tàu đang đánh cá trong vùng biển đó.
Khi liên lạc được với các tàu ở gần tàu bị nạn, anh yêu cầu các tàu này đến ứng cứu. Để cứu 10 ngư dân trên chiếc tàu bị nạn PY90312 trên vùng biển cách đảo Phú Quí 180 hải lý, thiếu úy Ry đã liên lạc được gần 10 chiếc tàu khác và phải thuyết phục hơn một ngày liền mới có ba chiếc tàu đến lai dắt.
Hay để cứu 10 ngư dân trên chiếc tàu PY90154 bị nạn do hỏng máy, thiếu úy Nguyễn Ngọc Ry đã huy động ba chiếc tàu khác đến kéo chiếc tàu bị nạn trong ba ngày mới vào đến đất liền.
Để hạn chế thiệt hại, chi phí khi cứu các tàu bị nạn, thiếu úy Nguyễn Ngọc Ry nghĩ đến phương án hướng dẫn sửa chữa tàu bị hỏng máy ngay ngoài khơi qua máy bộ đàm. Anh nhờ các chủ tàu tìm thợ máy giỏi đến ngồi ngay trạm biên phòng để điều khiển việc sửa tàu ở ngoài khơi.
Nếu tàu bị hỏng nào thiếu thiết bị, phụ tùng để thay thế, người nhà sẽ gửi ra theo các tàu trên đường ra khơi. Ông Lê Cảnh Long, chủ của chiếc tàu PY90953, kể: “Chiếc tàu của tôi bị hỏng máy ngoài khơi đã bốn ngày.
Tàu bị trôi tự do, anh em trên tàu gọi về trạm biên phòng này xin ứng cứu. Sau đó, nhờ anh em ở trạm biên phòng cho thợ máy đến điều khiển việc sửa chữa tàu qua máy bộ đàm ngay tại trạm. May quá chỉ hai giờ sau tàu đã hoạt động trở lại bình thường”.
Ông Trần Kim Hoa, chủ nhân của ba chiếc tàu đánh bắt xa bờ, nói: “Trước đây, mỗi khi có sự cố trên biển, chúng tôi phải gọi về Đài Thông tin duyên hải Nha Trang, rồi phải mất cả ngày mới báo về được gia đình. Nay nhờ có trạm thông tin này nên hằng ngày chúng tôi được liên lạc trực tiếp với gia đình mà không phải tốn một chi phí nào”.
Ông Hoa kể rằng dù trạm chỉ mới hoạt động gần hai tháng nhưng qua máy bộ đàm anh Ry đã quen với giọng nói của hầu hết ngư dân ở đây. Mỗi khi có sự cố gì ai cũng muốn tìm bằng được anh Ry để nhờ giúp.
Ngoài các tàu của ngư dân Phú Yên, Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng còn tiếp nhận thông tin và điều khiển tàu ứng cứu cho nhiều chiếc tàu của ngư dân các tỉnh lân cận bị nạn trên biển.

May mà có các anh...
Đã mấy ngày sau khi thoát chết trở về đất liền, nét hãi hùng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt thuyền trưởng Nguyễn Ứng và chín thuyền viên trên chiếc tàu bị nạn BĐ1901.
Ông kể: “Khi đang câu cá ở vùng biển cách đất liền hơn 180 hải lý, chiếc tàu của tôi bị gãy hộp số, không thể làm gì khác được, chúng tôi bỏ luôn giàn lưới câu 20 tấm giữa biển.
Mấy ngày vẫn không khắc phục được, chúng tôi điện về Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Rằng xin ra cứu”. Ông Ứng xúc động nhớ lại: “Lênh đênh tám ngày, khi tàu đã cạn lương thực, nước uống và anh em đã kiệt sức, không ngờ chúng tôi nhìn thấy chiếc tàu của hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Phú Yên) đến cứu hộ, mừng như chết đi sống lại!”.
Ông xúc động, nhưng ông chưa biết rằng gần ba ngày liền, đại tá Nguyễn Thế Anh - chỉ huy phó Bộ đội biên phòng Phú Yên và thiếu úy Nguyễn Ngọc Ry đã thức trắng bên máy bộ đàm để liên lạc, dõi theo hành trình đi cứu hộ của 10 cán bộ, chiến sĩ hải đội 2. Hải đội phó Phạm Ngọc Ân - người trực tiếp chỉ huy trên chiếc tàu cứu hộ - kể: “Trên đường đi cứu hộ, sóng biển mạnh trên cấp 6 phủ cao cả boong tàu.
Dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào nấu cơm để ăn được. Khi nhìn thấy bà con được thoát nạn, anh em chúng tôi quên cả mệt mỏi, cũng không ai nhớ mình đã nhịn đói bao lâu. Bấy giờ mới chia nhau ăn những gói mì tôm sống để có sức đưa bà con và con tàu trở về”.
Tình cờ, tôi trở lại nhà ông Nguyễn Điền đúng vào ngày gia đình ông mở tiệc ăn mừng sau khi con trai ông là thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng và chín thuyền viên khác, cũng đều là con cháu của ông, trên chiếc tàu PY2177 vừa được cứu sống trở về.
Hầu như cả làng biển này đều đến chúc mừng sự may mắn của gia đình ông Điền. Ngay trong buổi tiệc mừng, thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng về tai nạn vừa qua.
Anh kể: “Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, một chiếc tàu lớn bỗng đâm vào tàu của tôi rồi bỏ chạy. 10 anh em trên tàu bị ngã lăn lóc, có người bị thương. Khi tỉnh lại thì tàu của tôi đã bị vỡ và bắt đầu chìm.
Chúng tôi hoảng hốt nhảy xuống hai chiếc thuyền thúng, chỉ kịp mang theo vài gói mì ăn liền. Suốt 16 giờ đồng hồ vật lộn với sóng biển, chống chọi với cái đói, cái lạnh, anh em đã lả người, ai cũng nghĩ chắc không còn được trở về. May mà có các anh bộ đội biên phòng liên lạc gọi tàu đến cứu. Khi được đưa lên tàu, chúng tôi mới nghĩ là mình còn sống”...

Theo Tuổi trẻ